Hai vợ chồng Diệp thị sớm đã lưu di chúc, giao phần lớn tài sản toàn bộ cho con lớn nhất là Diệp Bạch, số ít tồn vào danh nghĩa con út Diệp Tắc, chờ đối phương mười tám tuổi trưởng thành thì có thể dùng. Cho nên một đám thân thích có thế nào đi nữa cũng phải cần bản thân Diệp Bạch đồng ý ký tên, mà hắn không ký tên thì một thứ cũng không lấy được.
Ngồi ở trên ghế salon, Diệp Bạch nhìn đám người đỏ mặt tía tai rời khỏi.
Vợ chồng nhà họ Diệp thật ra nhìn rất rõ ràng, trong lòng bọn họ cũng hiểu nguyên chủ không chống được, nhưng không có biện pháp tốt hơn. Trong những anh chị em kia phàm là có một người có thể đáng tin chút, bọn họ cũng sẽ không làm ra loại quyết định này. Hơn nữa Diệp Bạch vô cùng rõ ràng, đây kỳ thật cũng không phải toàn bộ an bài mà bọn họ lưu lại.
Chẳng qua hai người chết vào tai nạn xe cộ, thuộc về ngoài ý muốn, mới khiến cho nguyên chủ rơi vào hoàn cảnh như vậy.
Diệp đại miêu híp mắt, bài coi như không sai, chỉ tiếc nguyên chủ không được, tới bạn tiên cũng không phải người có thể chống đỡ, thay đổi thành Diệp Bạch hắn thì hết thảy sẽ khác.
Phòng cửa mở một cái khe nhỏ, bên trong dường như có người xuyên thấu qua khe cửa nhìn.
Đó là đứa trẻ nhỏ nhất trong nhà này Diệp Tắc, Diệp Bạch sớm đã phát hiện cậu nhóc này đang nhìn lén, nhưng mãi đến khi những người đó đều đi rồi mới vẫy tay để cậu bé đi tới. Đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mieu-sinh-doanh-gia/2247195/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.