Tội bắt cóc phán mấy năm không ai nói cho Diệp đại miêu, nhưng hiển nhiên một đôi nam nữ này sẽ ở trong ngục một thời gian ngắn. Chứng cứ phạm tội xác thực, nhất là ở chỗ bảo mẫu kia còn lưu lại ghi âm. Ba người hiện tại đều bị dẫn tới cục cảnh sát, chờ qua một thời gian ngắn mở phiên toà thẩm tra xử lí sau đó kết tội, chuyện này coi như tạm thời đã xong.
Hai nhà Diệp Tưởng tất nhiên lại đây làm ầm ĩ một phen.
Lúc đó Diệp Bạch vừa khéo không ở đó, bảo tiêu tiên sinh mang theo một đám bảo vệ trị an đuổi người đi. Nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, sau đó lại chắn đến cửa công ty.
“Tất cả mọi người là thân thích, hà tất làm tuyệt tình như vậy.”
Diệp Bạch: “…”
“Lúc mấy người tìm người bắt cóc em trai tôi, sao không nghĩ như vậy, cả hai chai thuốc ngủ, có biết sẽ ăn chết người không.” Dừng một chút, hắn lại bổ sung: “Cũng may là bảo mẫu kia nhát gan, cho nên không dám thả toàn bộ chỉ thả hơn một nửa, bằng không lúc này phỏng chừng bọn họ cũng không phải là tội bắt cóc mà là tội mưu sát.”
Không phải làm đến tuyệt tình, mà là vì cuộc sống an ổn sau này nhất định phải như thế.
Nếu lúc này dễ dàng giải quyết riêng buông tha người ta, sửa khẩu cung nói đây chỉ là hiểu lầm, chắc chắn những người này cũng sẽ không sinh lòng cảm kích, ngược lại sẽ càng thêm không kiêng nể gì. Hắn đề phòng được một lần, chẳng lẽ còn có thể lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mieu-sinh-doanh-gia/2247210/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.