Bởi vì tình cảnh quá mức quen thuộc, rồi lại nghĩ mãi không ra, nhất là về dáng vẻ khối ngọc đó lại càng mơ hồ không rõ, nhưng như kỳ tích, Diệp Bạch rõ ràng đó là một khối ngọc.
Nhưng đó rốt cuộc là một khối ngọc gì?
Hình dạng gì, xúc cảm gì, là ai tặng cho nên mỗi ngày cầm trong tay thưởng thức, những điều này hắn đều không rõ ràng lắm, chỉ còn lại một loại cảm giác quen thuộc kỳ dị trong lòng. Lúc Cố Chiêu quay đầu lại nhìn thấy thiếu niên ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhìn về hướng anh vẫn không nhúc nhích, đáy mắt lộ vẻ mê mang cùng thần sắc hoài niệm.
Đây là… suy nghĩ ai?
“Làm sao vậy?” Cố Hầu tước dừng một chút, cuối cùng nhịn không được hỏi ra khỏi miệng, “Đang nhớ đến ai?”
“Anh.”
Diệp Bạch đáp xong mới kịp phản ứng, sau đó nhìn quần áo trên người Cố Chiêu, “Một thân này không thấy anh từng mặc, nhìn cũng không giống mới làm, trước kia?”
Cố Chiêu nhẹ giọng đáp một tiếng.
Anh nhìn ra thiếu niên không nói sai, biết xác thực là đang nghĩ anh nên trong lòng thoải mái, chỉ là cũng kỳ quái thần sắc hoài niệm như vậy sao lại là cho anh. Diệp Bạch là thay đổi tim, chẳng lẽ trước kia từng gặp mình mặc thân quần áo này, hơn nữa âm thầm thích, cho nên hiện giờ mới có thể nhân cơ hội lưu lại?
Ý nghĩ này tới không hiểu ra sao, lại làm cho lòng anh vui mừng.
“Đây là mẹ tôi đặt làm lúc còn sống, bà luôn tương đối thích những thứ thiên về phong cách cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mieu-sinh-doanh-gia/2247231/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.