Cố Chiêu là con nhỏ nhất của tiên hoàng, cũng cùng một nương sinh với hoàng đế đương nhiệm, lại thêm lúc y còn nhỏ hoàng đế đã kế vị, cho nên ngược lại không có tranh đấu vương quyền gì đến quấy nhiễu tình huynh đệ. Nói là đệ đệ, kỳ thật cũng sắp coi như nhi tử để đối đãi, nhiều năm như vậy địa vị thậm chí còn cao hơn mấy vị hoàng tử một ít.
Y có năng lực xuất chúng, lại không tồn tại vấn đề tranh vị, bởi vậy vẫn luôn sống rất tốt.
Cho dù là một số đối thủ từng quá tiết với y, gặp mặt cũng phải cười ha ha chào hỏi, cho tới bây giờ còn chưa gặp được người không được tự nhiên giống Diệp Bạch.
Nói chán ghét đi, tiểu nhãn thần nhìn qua lại không giống, nhưng tiếng hừ lạnh sau đó là có chuyện gì?
Cố Chiêu có lòng níu người qua hỏi một chút, nhưng trường hợp không đúng cũng thôi, bái kiến hoàng đế, lại nghe đến án thánh chỉ giả. Y tùy ý hỏi vài câu, đều là ở trên tử huyệt, hoàng đế bệ hạ vừa nhìn tình huống này dứt khoát ném sự tình cho y tra rõ, cũng nói rõ nhất định phải điều tra ra chân tướng.
Chu thừa tướng có lòng muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng.
Nhị hoàng tử cũng thôi, Cố Chiêu lại không phải dễ đối đầu, không thấy đối đầu y gần như đều không có kết cục tốt à.
Hơn nữa hoàng đế kiêng kị hoàng tử, cảm giác những đứa con này ghi nhớ vị trí của ông ta, lại tín nhiệm có thêm đối với đệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mieu-sinh-doanh-gia/2247244/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.