Nếu Nhị hoàng tử đến xử lý, việc của Tam hoàng tử chắc chắn làm khó khắp nơi, nhưng lão hoàng đế tự thân xuất mã, rất nhanh đã hoàn toàn giải quyết sự tình. Vì vấn đề an toàn của đứa con mình thương nhất, cũng vì vị trí Thái tử ổn định, chuyện này bị xử lý vô cùng ổn thoả tốt đẹp, bảo đảm không còn gây nên gợn sóng gì.
Sau một án thánh chỉ giả, kinh thành lại rối loạn một trận.
Diệp Bạch cũng ‘bị bắt’ thay đổi chỗ ở.
Cố Chiêu vốn mời người ta đến trong phủ làm khách, sau đó thì giữ lại, dùng còn là cái cớ ‘Ở chỗ này của ta, ngươi có thể yên tâm vươn móng vuốt, không cần phải lo lắng phòng ở sẽ bị cào bị hủy’.
Diệp Bạch liếc y một cái, thầm nghĩ một tiếng âm hiểm.
Người này rõ ràng trước mặt phục tùng sau lưng chống lại, không biết thuyết phục Nhị hoàng tử thế nào, đều dọn sạch tất cả vật phẩm của hắn lại đây, cũng tỏ vẻ có thể ở tạm mấy ngày, chờ tiểu viện của hắn xây xong lại trở về. Móa nó trong phủ hoàng tử lớn như vậy, cho dù phòng của hắn sập thì không thể lại tìm một chỗ à, rõ ràng chính là lấy cớ.
Chỉ có thể trách mình không quản được móng vuốt, cho Cố Chiêu thời cơ lợi dụng.
Gian phòng lúc trước đúng là Diệp đại meo dưới sự tức giận, một móng vuốt đập vụn, động tĩnh to lớn trực tiếp kinh động Nhị hoàng tử vừa mới vào triều trở về.
Sau đó…
Hắn đã bị Cố Chiêu ‘tiện đường’ đến xem đón trở về.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mieu-sinh-doanh-gia/2247257/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.