Nếu nhân loại muốn sinh tồn thì không rời bỏ được rất nhiều thứ, không khí, nước, thức ăn đều không thể thiếu. Mà hiện tại trong không khí đều là virus, trong nước cũng không hoàn toàn sạch sẽ, thức ăn càng phải nuôi trồng lại lần nữa. Cho dù vậy, thực vật được nuôi trồng ở trong hoàn cảnh này làm sao có thể không lây dính virus?
Đây cũng là nguyên nhân làm cho trẻ con không sống tiếp được.
Cho nên giải quyết cần bắt đầu từ căn nguyên.
Diệp Bạch từng nghĩ tới việc bắt tay từ trong không khí, nhưng động tác quá lớn không nói, với trạng thái trước mắt, chính hắn cũng thật sự không thể, bởi vậy chỉ có thể nghĩ biện pháp khác.
Nhưng mà hôm nay trận mưa này lại làm cho hắn thấy được hi vọng.
“Em muốn bắt đầu từ nguồn nước?”
Cố Chiêu hiểu biết hắn cỡ nào, bởi vậy trong nháy mắt đã đoán ra mấu chốt của vấn đề, “Nếu linh khí có thể lên không tụ mây thành mưa, như vậy đối với nước tất nhiên càng không cần phải nói, một trận Linh Vũ có lẽ không thay đổi được quá nhiều, nhưng liên tục mấy trận… Nghĩ kỹ, đây quả thật là biện pháp tốt nhất vừa ôn hòa vừa có thể biến đổi không khí.”
Diệp Bạch gật gật đầu.
Đây cũng là ý nghĩ của hắn, từ mưa đến cải thiện chất lượng không khí.
Về phần đưa linh tuyền ra như thế nào còn chưa nghĩ ra, cái gọi là trực tiếp rót vào trong nước thì càng không có khả năng, tốt nhất là trực tiếp tụ mây thành mưa, nhưng không biết có thể làm được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mieu-sinh-doanh-gia/2247278/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.