Hai phong thư thông báo đương nhiên đều là thật, xe của trường học tiếp đón sắp xếp hai người ở một phòng, Lâm Tinh một đường nghi hoặc mê mang, chờ vào phòng đóng cửa lại mới xoay người nhìn về phía Diệp Bạch. Nhưng còn không đợi cậu hỏi gì, đối phương đã liếc mắt nhìn cậu một cái, dùng một loại giọng điệu cậu ngốc hay là nhị hỏi lại:
“Chẳng lẽ thư thông báo trúng tuyển cũng chỉ có thể có một tờ?”
Diệp đại meo đắc ý nghĩ, Cố Chiêu chính là sĩ quan cao cấp, cấp thượng tướng, đừng nói một tờ, cho dù là mười tờ đều lấy được, hắn còn sợ không có à? Nhưng lời này nghe vào trong tai Lâm Tinh chính là một ý tứ khác, rõ ràng là đang nói, “Cậu cho rằng chỉ có một tờ, tôi sẽ cho cậu dễ dàng vậy à?”
Thiếu niên Omega Lâm Tinh: “…”
Dừng một lúc lâu, cậu mới lại uy hiếp, “Tóm lại anh biết cái gì nên nói cái gì không nên nói.”
Diệp Bạch khinh thường liếc nhìn cậu một cái, thầm nghĩ tôi cũng không phải tên ngốc nguyên chủ, hơn nữa cũng chướng mắt người như cậu, cậu rốt cuộc đang lo lắng cái gì?
A.
Nghĩ lại những việc điên rồ mà lúc trước nguyên chủ đã làm, dường như lo lắng cũng không phải là không có đạo lý.
Diệp đại meo miễn cưỡng ‘nhận’ uy hiếp này, cất kỹ tất cả đồ đạc liền lấy cá khô nhỏ ra ăn, Lâm Tinh nhìn thấy lại ngẩn ra… Việc này cậu chưa bao giờ biết, cái tên vẫn luôn trêu chọc cậu lại thích ăn thứ này, hơn nữa dáng vẻ đang ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mieu-sinh-doanh-gia/2247289/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.