Lúc Diệp Bạch ở Thiên giới xé người thuận tay thế nào thì tới như thế, là bởi vì móng vuốt hắn vốn sắc nhọn, mà sức chiến đấu hiện tại của đại tiên quá kém. Tới hạ giới, hắn càng thêm không cần quản chiêu gì thức gì, những người này ở trong mắt hắn khác chỉ là cấp năm hay là cấp mười, ở trước mặt cấp cao nhất như hắn, tất cả đều là cấp cặn bã.
Ngược lại đối với hắn, những chiêu thức đó vừa yếu vừa phiền toái.
Cho nên…
Sau khi huấn luyện viên bị ngược tới, không phục đến khiêu chiến lại bị ngược, sau mấy lần đều quấn lấy Diệp Bạch, mỗi ngày đều muốn tới mấy chiêu, nằm trên mặt đất mấy lần.
Các huấn luyện viên khác cũng không cam chịu yếu thế.
Dọa người tại chỗ thì bọn họ không muốn, lén lút đến tìm Diệp Bạch nha, tình huống này khiến Cố thượng tướng có chút khó chịu. Vì thời gian có thể ở chung của anh và Diệp Bạch vốn không nhiều lắm, lại bị đám người đó chia ra lại càng không có. Bởi vậy không nói hai lời qua ngược đám người một trận, sau đó mang theo Diệp Bạch rời khỏi.
Mấy vị huấn luyện viên: “…”
“Thì ra là một tay Cố thượng tướng dạy nên, chẳng thể trách…” Một vị trong đó cảm khái.
Mà sau này Diệp Bạch quả thực cũng bị Cố Chiêu thường xuyên chỉ đạo một mình, đông đảo học viên đối với việc này hâm mộ không thôi, chỉ có Lâm Tinh hiểu rõ trong lòng là tình huống gì.
Chỉ đạo là giả, hai người này tình nồng ý đượm nói chuyện thương yêu thôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mieu-sinh-doanh-gia/2247296/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.