Cuộc chiến loại nhỏ chưa từng đánh cho đến đã ghiền như vậy, mãi đến khi trở về chủ hạm, một đám người Đế quốc vẫn vô cùng hưng phấn, quả thực muốn giơ Diệp Bạch giơ ném lên cao.
Diệp đại meo suýt nữa kêu ra tiếng, ‘lông’ đầy người đều xù lên.
Hắn tỏ vẻ:
Không kích thích chút nào được không!
Cố Chiêu vội vàng kéo mèo nhà mình đến bên cạnh mình, từng nuôi mèo đều biết, bản thân loại sinh vật này bò cao dẫm thấp, nhưng nếu có người ném lên thì sẽ sợ. Diệp Bạch dù không đến mức như thế, nhưng sinh lý cũng không thích bị người tung đến ném đi, vậy sẽ khiến cho hắn rất không thoải mái.
Sau này lại đánh mấy trận.
Diệp Bạch cũng không phải trận nào cũng xuất hiện, nhưng chỉ cần hắn lên sân khấu vậy nhất định là đại thắng, còn là cái loại Liên bang muốn chạy cũng chạy không thoát, người Đế quốc giết đến thống khoái.
“Không kém lắm.”
Híp mắt, thoải mái cọ chăn, Diệp đại meo lười biếng phân tích, “Liên bang hẳn sẽ không dây dưa như vậy nữa, rất nhanh sẽ có động tác mới.”
Cố Chiêu gật gật đầu.
“Hoặc là rút, hoặc là…” Anh chỉ ‘trứng ngỗng’ trên kệ để đèn đầu giường, nói, “Bọn họ sẽ đến.”
Charmaha nghe vậy nhanh chóng uy hiếp, “Các ngươi tốt nhất lập tức thả ta ra, bằng không bị bọn họ biết, tuyệt đối khiến cho các ngươi gà… gà chó không yên.”
“Không tồi, còn học được cả thành ngữ của bọn tao.” Diệp Bạch híp mắt cười.
Sau đó hắn đưa tay lột quả ‘trứng ngỗng’ này, hai ba lần đã lột thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mieu-sinh-doanh-gia/2247306/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.