Quốc sư mới lên ngay ngày hôm sau đã không biết tung tích, hoàng đế bệ hạ rất khiếp sợ, nhưng sau này lại có đồn đãi, nói là quốc sư đã vào núi sâu tu hành, không hỏi thế sự.
Ai truyền, hoặc là truyền như thế nào, Diệp Bạch đã không thèm để ý.
Tuy rằng cái chết của bạn tiên có liên quan với hoàng đế, nhưng trên mức độ rất lớn đều là nguyên chủ tự gây nghiệt. Hắn đưa tới mầm tai vạ cho cả quốc gia, rồi ba năm lại chưa từng quan tâm, đợi đến khi có bảng vàng mới chạy theo cái danh quốc sư, mà năng lực bản thân lại không đủ. Tội khi quân không thể tha, bạn tiên lại không có phương pháp ứng đối, chỉ có thể nhận quả đắng này.
Rốt cuộc không phải hoàng đế người bày mưu.
Hơn nữa chỉ sợ vị hoàng đế bệ hạ này căn bản không biết người mà ông ta chém căn bản không phải người lúc trước ở trên đại điện lời thề son sắt lập quân lập trạng, thề thốt không cầu được mưa thì cam nguyện chịu đao chém vạn lần.
Quan trọng nhất là đại hạn ba năm vừa mới chấm dứt, quân vương thật sự không nên tiếp tục xảy ra sai lầm, bằng không chỉ sợ thiên hạ sẽ có đại loạn.
Lúc đó không biết sẽ chết bao nhiêu dân chúng vô tội.
Còn không bằng cứ lưu lại đối phương tiếp tục vất vả quốc sự như vậy đi, dù sao đầu sỏ gây nên không phải hoàng đế, ngược lại là một người khác hoàn toàn, Diệp Bạch cảm thấy người này mới chân chính không thể buông tha.
Hắn trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mieu-sinh-doanh-gia/2247316/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.