Phần lớn sự việc trong lời kể của Phong chủ là nghe nói mà không phải tận mắt nhìn thấy, tục truyền ngày đó toàn bộ người ở đây đều bị Cố Chiêu xé thành mảnh nhỏ. Sau đó Càn Khôn Quan thực lực đại giảm, tông môn khác cũng có tổn thất nhất định. Phong chủ tiền nhiệm của Tiêu Dao Phong cũng đột nhiên bỏ qua Trường Mi, mà chọn người khác làm chưởng môn.
Bởi vì đối phương là người duy nhất sống sót trong hạo kiếp đó.
Trường Mi tất nhiên không chịu để lộ việc mình thừa dịp hỗn loạn cầm trận bàn, nhưng Phong chủ tiền nhiệm của Tiêu Dao Phong sao có thể đoán không ra, không muốn chuyện cũ tái hiện mới làm ra quyết định này.
Diệp Bạch nhịn không được nhìn về phía Cố Chiêu dưới kiếp vân trong trận.
Hắn đang nhớ lại rất nhiều đời trước đó.
Cha Cố Chiêu đều không ngoại lệ rất khốn nạn, khác nhau chỉ là sớm đã chết hoặc là chờ bọn họ đi thu thập. Chỉ có thế giới thứ ba, hoàng đế đế quốc đối với con trai là Cố Chiêu coi như không tồi, chỉ tiếc… hoàng đế thế giới đó không tên Cố Như Hưng, hoàng hậu cũng không tên Mục Uyển, mà tên Mục Ôn.
Bây giờ nghĩ lại…
Hai người này rất có thể không phải cha mẹ thân sinh của Cố Chiêu.
Trong trận, Cố Chiêu giống như lại lần nữa về tới năm đó, anh đi theo ông nội học pháp thuật, chăm chỉ tu luyện. Lúc nhàn rỗi tìm được cơ hội sẽ vào trong rừng trúc đứng, bởi vì nghe nói mẫu thân thích nơi đó nhất, lúc đó anh sẽ dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mieu-sinh-doanh-gia/2247335/chuong-119.html