Mục đích của Lăng Kỳ vô cùng rõ ràng, chỉ tiếc Tề Nhạc vẫn chưa phát hiện, Diệp Bạch mắt thấy hai người này anh một câu tôi một câu, chỉ kém hoàn toàn quyết định.
Nháy mắt một cái, hắn đột nhiên nói: “Như vậy không tốt lắm đâu!”
Cố Chiêu bên cạnh nhanh chóng hiểu ý, lập tức đã lôi bối cảnh của hai người Lăng Kỳ và Tề Nhạc, thuận theo lời nói của Diệp Bạch, “Có vẻ như ông Lăng gần đây đang tìm vợ cho cậu, tiểu thư nhà đó qua một thời gian ngắn nữa sẽ đến đây, nói như vậy… nếu Tề Nhạc vào ở vạn nhất bị cô ấy nhìn trúng, việc này tính như thế nào?”
Lăng Kỳ: “…”
Tề Nhạc lập tức cảm thấy loại chuyện này vô cùng có khả năng, dù sao anh ta ưu tú như thế, nhưng đoạt vợ của bạn tốt, anh ta khẳng định không thể làm, vì thế lập tức lắc mạnh đầu.
“Không nên không nên, việc này không được.”
Gân xanh trên trán Lăng Kỳ nhảy lên, thầm nói khó khăn lắm mới thuyết phục được người, lần này lại sắp thành lại bại.
Cố Chiêu này không phải ngốc à, sao hôm nay đầu óc lại nhảy số nhanh như vậy, nhưng mặc kệ anh ta nghĩ thế nào, xem xong náo nhiệt lại phá hỏng chuyện tốt của người ta, Diệp Bạch đã mang theo Cố Chiêu thản nhiên rời khỏi, chỉ để lại một mình Lăng Kỳ phụ trách xử lý ‘thi thể’ của đạo diễn Vương, hơn nữa…
Tề Nhạc đang vẻ mặt ngạc nhiên nhìn bóng lưng Diệp Bạch.
“Vừa rồi cậu ta không liếc mắt nhìn em lấy một cái!”
Anh ta lôi kéo Lăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mieu-sinh-doanh-gia/2247342/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.