Diệp Bạch là ai, hắn cũng không chỉ đang quay tiên nhân, mà bản thân đúng là tiên nhân, đừng nói dây cáp không cột chắc, cho dù không buộc cái này cho hắn cũng không ngã chết được!
Trên thực tế…
Trước mặt mọi người vội vàng chuẩn bị cứu người, lại thấy người còn đang bay ở trên không trung.
Sau khi Diệp Bạch làm tốt một động tác cuối cùng, lại phiêu nhiên rơi xuống đất tự giải quyết dây cáp, sau đó mới nhìn về hướng bọn họ hỏi, “Làm sao vậy, có phải có vấn đề gì cần quay lại không.”
Đạo diễn: “…”
Mọi người: “…”
Nhân viên công tác phụ trách dây cáp đều ngã ngồi xuống đất, vỗ ngực may mắn, may mắn không xảy ra việc gì, quả thực cám ơn trời đất!
Đạo diễn cũng ra một thân mồ hôi lạnh.
Lần này thật mạo hiểm, không xảy ra việc gì quả thực là ông trời phù hộ, một đám nhân viên cùng nhìn Diệp Bạch giống như nhìn thần tiên, mấy người trong đó nhịn không được tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn, “Anh em, vận khí thật tốt.” Người khác cột chắc dây cáp cũng chưa chắc đã không xảy ra sự cố, người này không cột chắc còn thuận lợi bay một vòng.
Diệp Bạch: “…”
Mẹ nó chẳng thể trách vừa rồi hắn cảm giác thoải mái hơn lần trước, thì ra là còn chưa buộc hết!
Lần này là lần diễn thứ hai của hắn, thật sự không đủ hiểu biết cái gọi là dây cáp kia, diễn viên khác ngoài hắn vì an toàn bản thân có lẽ sẽ nhìn lại mấy lần, xác nhận không sơ hở, nhưng… đối với Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mieu-sinh-doanh-gia/2247347/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.