Au đã trở lại rồi đây,có ai còn nhớ Au ko vậy?
Qua bt bao nhiêu ngày rồi mới có chap mới,thực cảm thấy bản thân có lỗi quá.Định đăng hôm Quốc khánh kia,ai ngờ lại đổ bệnh,thành ra hôm nay mới đăng đc.
Mà mọi người thông cảm cho Au nha,mạng nó ko đc bình thường nên muốn đăng chap cũng khó.
Ai hiểu cho Au ko?
~~~~~~~~~~~~~~
Cô CN bước vào,nở nụ cười tươi hết cỡ:
-Len về rồi hả em?Cô nhớ em quá trời!
Lớp:"Lại nữa"
Miku:"Đó là chiêu của em mà,sao cô dám ăn cắp bản quyền chứ?"
Len ko chú ý tới bầu ko khí xung quanh,cười cười:
-Em cũng nhớ cô nhiều lắm í!
Cô nghe đến đây thì đôi mắt phát sáng:
-Thế...có quà cho cô ko?
Lớp:"Bt ngay mà!"
Miku:"..."
Len cầm hộp quà lên cho cô,thầm đoán biểu cảm của cô sẽ như thế nào.
Cô tháo món quà ra,khuôn mặt từ ngạc nhiên chuyển sang kinh hãi,ko ngần ngại ném hộp quà lên bàn:
-KAGAMINE LEN!ĐÂY LÀ THỨ GÌ THẾ HẢ?
Len sờ sờ cằm:
-Cây lao đâm chuột ấy ạ.Em đảm bảo với cô,cô phóng cái này mà trúng nó,nó ko chết cũng bị thương tật suốt đời.
Mắt cô giật giật:
-Thế sao lại có con chuột ở đây?
Len cười ngây thơ,thản nhiên nói:
-Con chuột đó là vật thí nghiệm ấy ạ.Em mới phóng nó hồi sáng_Len giơ ngón tay chọt chọt vào con chuột đầy lông lá kia,chép miệng_Hình như nó chưa chết.Ko sao,như thế này là nó mất khả năng lao động suốt đời rồi,ko đáng lo.Nhưng nếu cô muốn nó chết,em lập tức đâm sâu cây lao thêm 1 chút nữa,nó sẽ ngủm củ tỏi luôn.
Cô CN nhìn con chuột lông đen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/miku-len-ne-lam-ban-gai-toi-di/2337443/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.