Sáng sớm trời đổ mưa lớn.
Tiếng mưa rào rào phá tan sự tĩnh lặng buổi sớm mai, Bạch Bạch tỉnh giấc thấy giường Kha Đông đã trống từ lâu.
Cô trèo xuống khỏi giường, thấy bữa sáng Kha Đông mua cho mình ở trên bàn. Bữa sáng được đựng trong hộp giữ nhiệt nên nhiệt độ vừa đủ cho cô ăn sau khi dậy.
Hôm nay sẽ làm gì đây? Cô gái đầy sức sống duỗi eo, lập một danh sách trong đầu: học từ mới, vẽ phác thảo, chơi với Kha Đông, luyện viết…
Đột nhiên điện thoại trên bàn đổ chuông. Bạch Bạch cầm máy lên, mới cúi xuống nhìn thấy ba chữ “Hứa Khưu Bạch” đã sợ đến mức ném điện thoại xuống giường.
Không nghe thấy không nghe thấy… Cô nàng đang tự thôi miên chính mình, đột nhiên cánh cửa ký túc xá mở ra, sau đó có tiếng bước chân đi vào.
– Á!!!
Đừng bảo là con ma đòi nợ đó đến? Cô nàng theo phản xạ chui tọt xuống gầm bàn.
Kha Đông vừa vào cũng giật mình, hỏi:
– Cậu làm gì thế?
– Không có gì. – Bạch Bạch nhích từng tí ra khỏi gầm bàn – Tập yoga thôi. Hì hì.
Kha Đông câm nín.
Lúc này điện thoại trên giường rung lên hai lần.
Kha Đông ngước lên:
– Bạch Bạch, điện thoại của cậu…
Bạch Bạch phi thân lên, vồ lấy vật chứng chỉ bằng một hành động, cầm chắc điện thoại trong lòng bàn tay nhanh chóng giấu ra đằng sau.
Kha Đông khó hiểu.
– Tớ đi đây. – Kha Đông lấy tập tài liệu quên mang theo từ trong ngăn kéo ra – Nhớ ăn sáng.
Vừa đóng cửa phòng, Kha Đông nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/miltonduff/458406/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.