Hai người cuối cùng chọn một nhà hàng Trung Quốc mới khai trương ở trung tâm thành phố.
Không gian yên tĩnh cùng với tiếng nhạc jazz phong cách cổ điển thấp thoáng bên tai. Nhà hàng này do Lê Tùng đề cử, Kha Đông nghĩ hầu hết những người hoạt đông nghệ thuật đều biết cách tận hưởng cuộc sống và gu thưởng thức cũng thú vị. Khác với cô, đề nghị của cô là nhà ăn trong trường.
– Em muốn ăn gì? – Lê Tùng đưa thực đơn cho Kha Đông.
Kha Đông lật xem thực đơn hết một lượt rồi lại đưa trả cho anh:
– Em ăn gì cũng được, anh cứ gọi tùy ý.
Lê Tùng che mắt cười một lúc:
– Dễ nuôi thế này cơ.
Kha Đông cầm cốc nước chanh trong hai tay, gật đầu như gà mổ thóc.
Lê Tùng vừa cười vừa nghiên cứu thực đơn. Anh gạch một số tên món ăn trong thực đơn, thỉnh thoảng lại hỏi Kha Đông thích ăn món nào, rồi nhanh chóng giao cho nhân viên phục vụ.
– Nhà anh còn thiếu đồ dùng nào? – Kha Đông uống một hớp nước chanh.
Lê Tùng rướn mày ra vẻ suy nghĩ:
– Mọi thứ đều thiếu, sô-pha cần thay, bàn ghế, khăn trải giường, rèm cửa sổ, đồ dùng nhà bếp vẫn chưa có… Căn hộ của anh hiện nay là một cái thùng trống khô
“Ồ. Vậy lát nữa chúng ta hãy đến cửa hàng nội thất đi. – Kha Đông đưa đề nghị.
Nhà hàng rất năng suất, chỉ trong chốc lát món ăn đã được được bưng lên đầy đủ. Mỗi món ăn đều rất khéo léo tinh tế tạo nên một tác phẩm nghệ thuật đầy thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/miltonduff/458409/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.