Trời cũng hoàn toàn tối đen gió đêm thổi vù vù vào phòng, Lâm Ngư đứng dậy khép cửa sở trong phải lại cậu căng thẳng muốn chết. Buổi sáng cậu theo Hương Thảo đi khắp nơi trong Nguỵ gia đại viện đi dạo, cô bé cũng nói cho cậu biết thói quen sinh hoạt hằng ngày của Nguỵ Khiếu Xuyên
” Thiếu gia sáng sớm sẽ uống trà nóng bởi vì tốt cho sức khoẻ, lúc ra khỏi cửa nhớ kỹ phải lót đệm ghế và phủ thảm lông cho ngài ấy…”
Nguỵ Khiếu Xuyên chân đã không thể đi lại không thể để gió lớn thổi vào người cho nên luôn luôn phải đắp thêm thảm lông khi ra ngoài, Hương Thảo nói sau này việc đẩy thiếu gia đi dạo phơi nắng sẽ do cậu làm có lẽ sợ cậu nghĩ khác với cô nàng, Hương Thảo thò đầu qua nói nhỏ với cậu:” Nếu anh có nhiều thời gian ở chung với thiếu gia, sẽ dễ dàng bồi đắp tình”
Lâm ngư gật đầu cố gắng ghi nhớ trong đầu còn nhẩm đi nhẩm lại trong lòng, Hương Thảo nhớ ra đều cuối cùng bổ xung thêm:”Buổi tối nên làm đệm giường cùng chăn ủ ấm lên mới để thiếu gia lên giường nghỉ ngơi, nếu không trời mùa đông lạnh quá chân thiếu gia sẽ phát đau”
Lâm Ngư phủ chăn xếp gọn gàng lên giưong lại nhớ tới lời Hương Tháo dặn:” Phải đợi chăn nệm ấm áp mới gọi thiếu gia lên giường nghỉ ngơi” không lẽ nhắc cậu làm ấm ổ chăn cho Nguỵ Khiếu Xuyên sao? Việc này làm cậu xấu hổ, không lẽ cậu cởi sạch trước mặt Nguỵ Khiếu Xuyên nằm vào chăn đệm ủ ấm trước rồi vén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-am-sinh-hoa/472660/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.