Ngày hôm sau ở phía đông trời mới tờ mờ sáng người của Nguỵ gia đã chờ ngoài hẻm trước nhà của Lâm Ngư chuẩn bị đón cậu đến Ngụy gia đại viện, hôm qua thao thức nên Lâm Ngư ngủ trễ. Lúc xe ngựa đến cậu hoàn toàn không nghe thấy tiếng động, có thể thấy Nguỵ Khiếu Xuyên dặn dò xa phu* chờ ở bên ngoài cũng không gõ cửa đánh thức cậu.
*Người điều khiển xe ngựa ía…………… tạm thời chưa nghĩ ra từ nào thuần Việt hơn
Thực tế cậu ngủ cũng không yên giấc trong lòng suy nghĩ chuyện này, lăn qua lăn lại cũng không ngủ được. Vẫn không hiểu được Ngụy lão phu nhân tỏ vẻ như vậy trước mặt nhiều người trên trấn là có ý gì. Lời đã nói ra không thể thu lại cũng có nhiều ngừoi vây quanh xem làm chứng, cậu muốn huỷ hôn cũng không được, ngoài ra Nguỵ gia còn giúp cậu chôn cất ông nội Lâm. Không cần biết có mục đích từ đâu đến Lâm Ngư chắc chắn phải gả đi
Nhưng việc làm Lâm Ngư xấu hổ không muốn nói là bản thân lập tức phải sống chung với Ngụy Khiếu Xuyên là người đàn ông cậu chưa từng quen biết, hơn nữa lúc trước cậu với Ngụy Khiếu Xuyên chưa từng gặp mặt riêng trò chuyện, hai người hoàn toàn không có một chút tình cảm với nhau sao có thể sống chung tốt chứ? Đang suy nghĩ lo lắng, cậu lên xe ngựa chạy về hướng Nguỵ gia đại viện
Nguỵ Khiếu Xuyên hôm nay cũng theo thói quen thức dậy trước khi trời sáng, thời gian ngủ bỗng nhiên ít lại đã quen dần với giấc ngủ như này.Mặt trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-am-sinh-hoa/472665/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.