Sau khi trở về Ninh Ba, đợt không khí lạnh đầu tiên của cuối thu ập đến, nhiệt độ bất ngờ giảm trong hai ngày. Khi Thương Minh Bảo đến vườn bách thảo tìm Hướng Phỉ Nhiên, cô mặc một chiếc sườn xám và mũi thì lạnh cóng.
Hình như là nhà nghiên cứu họ Hạ nhận ra Thương Minh Bảo dưới tầng ký túc xá nhân viên: "Ồ, lâu rồi không gặp."
Giọng điệu như thể Thương Minh Bảo chỉ đi công tác tạm thời vậy.
Thương Minh Bảo khoanh chặt hai tay trước ngực, nhưng vẫn đứng thẳng trong gió lạnh buốt: "Chào thầy ạ."
Chỉ gặp vài lần, quên mất họ là gì rồi, dù sao "chào thầy" cũng không sai.
"Cô đang đợi Giáo sư Hướng à?"
Thương Minh Bảo gật đầu.
"Anh ấy biết cô đến không?"
Thương Minh Bảo hắng giọng, giả vờ nói một cách tự nhiên: "Chưa biết đâu ạ, tôi đến đây để tìm cảm hứng, định nếu anh ấy rảnh thì..."
Nhà nghiên cứu Hạ gật đầu: "Vào hành lang chờ đi, hôm nay gió to lắm."
Anh ta vội đến phòng thí nghiệm, chỉ nói vài câu rồi bước đi.
Thương Minh Bảo không vào hành lang, đổi sang một góc khuất gió, rồi mở lại WeChat gửi cho Hướng Phỉ Nhiên.
"Em vừa đến vườn bách thảo tìm cảm hứng, anh có ở đây không?"
Hướng Phỉ Nhiên chưa trả lời cô.
Anh bận quá, mấy ngày nay nhóm nghiên cứu của anh có nhiều vấn đề cần giải quyết, đến mức bữa trưa cũng chưa kịp ăn. Nhà nghiên cứu họ Hạ đi ngang qua phòng thí nghiệm của họ, quay lại hỏi: "Anh còn ở đây à?"
Hướng Phỉ Nhiên nghĩ ngay đến những việc cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-bao-phi-nhien-tam-tam-nuong/2113661/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.