Dưới ánh trăng, chiếc váy lụa màu ngọc trai tỏa sáng lung linh như ánh sáng của vỏ sò.
Thương Minh Bảo đứng không vững, dựa vào tủ quần áo: "Anh đã nói là không có hứng thú mà..."
"Giờ thì có rồi."
Thương Minh Bảo hạ giọng: "Không thể nào..."
Hướng Phỉ Nhiên liền giúp cô mặc vào. Dù có nhiều dây lộn xộn, nhưng điều đó không làm khó được một Tiến sĩ vừa hoàn thành buổi bảo vệ luận án.
Khi một sợi dây ngọc trai xỏ qua từ phía dưới, Thương Minh Bảo ngay lập tức mềm nhũn, cản trở động tác thắt nơ của anh: "Không phải thế này... Sai rồi... Sai rồi!"
Hướng Phỉ Nhiên bình tĩnh đáp: "Không sai."
"Rốt cuộc anh có say hay không?"
"Anh có nói mình say sao?" Anh phủ nhận.
Cánh bướm giang rộng áp sát trước ngực cô.
Bốn góc của cánh đều có dây, hai dây từ cánh trên vòng ra sau lưng và buộc lại dưới xương bả vai, hai dây từ cánh dưới vòng qua eo và đan vào nhau ở chỗ lõm của cột sống.
Vào lúc giao mùa xuân hạ không quá nóng cũng không quá lạnh, trong phòng không có lò sưởi hay điều hòa, nhưng Thương Minh Bảo lại cảm thấy vừa lạnh vừa nóng, run rẩy nhẹ nhàng.
"Mặc xong rồi." Hướng Phỉ Nhiên chậm rãi chống hai tay lên cửa tủ bên tai cô, cúi đầu nhìn cô dưới ánh trăng, "Hiểu chưa?"
Thương Minh Bảo không hiểu ý anh, cho đến khi anh vặn, kéo một trong những chiếc nơ mà anh tự tay thắt...
Chiếc váy khó khăn lắm mới mặc xong trượt xuống, chồng chất dưới chân cô.
"Tự mặc lại đi."
"..."
Khi Thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-bao-phi-nhien-tam-tam-nuong/2113726/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.