Dưới niềm vui thì lỗi lầm không đáng kể gì.
Khi trống đánh bị hụt một nhịp, không ai chú ý.
Mọi người chỉ thấy người đàn ông ngồi cuối sân khấu luôn im lặng và điềm tĩnh, người đã giữ nhịp cho buổi biểu diễn tối nay, bất chấp nó có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Khi ánh mắt anh ấy băng qua chiếc chập chõa và ngẩng lên, ánh mắt và hành động của anh ấy – hoặc có thể nói là toàn bộ con người anh ấy – đều khựng lại.
Tay cầm dùi trống không tự chủ mà do dự, mũi chân vốn dĩ đang định đạp xuống đáy trống cũng đứng yên, chần chừ quên mất phải đạp xuống, như thể đang nghi ngờ về sự thực tại của thế giới ở thời điểm này.
Người mà anh nghĩ phải mất thêm một tuần nữa mới có thể gặp lại đột nhiên xuất hiện từ giấc mơ đêm qua của anh, trong khung cảnh mờ ảo và lãng mạn, giống như một bông hoa duyên dáng, chỉ nở rộ để đón ánh nhìn của anh.
Hai giây sau khi bất ngờ, khóe môi Hướng Phỉ Nhiên chậm rãi nhếch lên, ánh mắt của anh và cô lặng lẽ giao nhau trên tầng khán giả.
Thương Minh Bảo không vẫy tay với anh, chỉ hơi nghiêng đầu, hai tay cầm túi xách dạ hội đan chặt vào nhau trước ngực. Chiếc váy sườn xám để lộ bờ vai gầy guộc của cô, khi cô hít sâu, phần hõm xương vai lộ rõ, ánh lên như một vũng nước lấp lánh vì được đánh highlight.
"Bây giờ có thể vào ngồi được chưa?" Thương Minh Trác trêu cô.
Cả hai theo sự hướng dẫn của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-bao-phi-nhien-tam-tam-nuong/2113764/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.