Thương Minh Bảo tim đập thình thịch, quay đầu lại. Đợi đã? Đợi để làm gì?
Hướng Phỉ Nhiên không nói gì thêm, đi thẳng vào phòng ngủ của mình. Khi anh mở cửa bước ra lần nữa, trên tay anh cầm một chiếc áo khoác mềm màu đen, bên trong có lớp nỉ mỏng.
Gió nhẹ nhàng thổi tới mang theo mùi hương của đêm và hương thơm của anh rồi dừng lại trước mặt cô.
Anh đưa chiếc áo ra: "Mặc vào đi, buổi tối lạnh lắm."
Thương Minh Bảo nhìn căn biệt thự gần ngay trước mắt, rồi lại nhìn anh: "Không phải là... về ngủ ạ?"
Thấy cô không nhận, Hướng Phỉ Nhiên thả tay, chiếc áo rơi vào tay cô: "Nếu em muốn ngắm hoa."
Thương Minh Bảo vội vã bắt lấy áo, kéo cổ áo mở ra rồi khoác lên vai.
Hướng Phỉ Nhiên: "Mặc đàng hoàng vào."
"......"
Đáng ghét! Người đàn ông trung niên thích lo chuyện bao đồng!
Thương Minh Bảo tức giận nhưng không dám nói, đành phải nghe lời mà xỏ tay vào ống tay áo. Dưới ánh mắt kiên định của đối phương, cô còn ngoan ngoãn kéo khóa áo lên.
Áo của anh rất rộng, có mùi hương dễ chịu, rộng rãi và ấm áp ôm lấy cô.
Hướng Phỉ Nhiên đưa tay ra: "Đưa đèn pin đây."
Thương Minh Bảo đưa đèn pin qua. Hướng Phỉ Nhiên bật công tắc, ánh sáng dừng lại ở bụi anh thảo, anh chậm rãi nói: "Trước mắt em là cây anh thảo biển, thuộc họ Liễu, chi Anh thảo, ở một số nơi còn gọi là hải phù dung, nguồn gốc từ vùng vịnh Mexico ở Bắc Mỹ, trong nước chủ yếu được trồng ở khu vực Hoa Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-bao-phi-nhien-tam-tam-nuong/2113863/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.