Edit: Đậu Xanh
Minh Bảo đi ra sau Trương Tự Vệ, trước khi ra ngoài không quên khóa chặt cửa lại, lúc xuống dưới nhìn thấy Minh Châu đang ôm một người đàn ông khóc lớn, cậu bé dựa vào hình dáng của người đàn ông mà đoán đó là Cảnh Dực.
Trên mặt cậu bé mang theo nụ cười, cầm chìa khóa quay lại mở cửa, vừa đút cho thỏ ăn vừa nói chuyện với thỏ, “Sau này chị gái sẽ không còn buồn nữa.”
Minh Bảo làm bài tập được nửa chừng, ngoài cửa vang lên động tĩnh mở cửa, cậu bé đi ra khỏi phòng, Cảnh Dực đã thay giày bước vào nhà, liếc mắt một cái nhìn thấy cậu bé.
Trước đây Minh Bảo rất sợ anh, những năm dọn đến đây sống nương tựa cùng chị gái, ý thức độc lập của cậu đã trở nên rất mạnh mẽ, cũng hiểu chuyện lễ phép hơn rất nhiều, cậu bé chủ động mở miệng chào, “Chào chú Cảnh.”
Triệu Đại Lạc gọi Cảnh Dực là đại ca, Minh Bảo gọi Cảnh Dực là chú, trước đây hai người họ từng tranh chấp vì chuyện này, Triệu Đại Lạc nói, “Nếu như cậu gọi đại ca của tớ là chú, vậy có phải cậu cũng nên gọi tớ một tiếng chú không.”
Minh Bảo còn vì chuyện này hờn dỗi, hai người đấu võ mồm tận mấy ngày mới hòa thuận trở lại.
Cảnh Dực đi vào phòng khách, anh đứng từ xa xa nói với cậu bé, “Cao lên rất nhiều.”
Minh Châu thay giày xong nói, “Cao lên 35cm, bây giờ đã 1m45 rồi.”
Cảnh Dực gật đầu, ánh mắt nhìn ra ban công, anh thấy con thỏ lông xù, trong lồng còn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-chau-dong-ca/27419/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.