Edit: Đậu Xanh
Quần áo dính đầy máu của Cảnh Dực được đem ra ngoài, lúc Triệu Đại Chí cầm trong tay mới phát hiện trong túi còn có một con thỏ lông xù dính máu.
Cậu ta biết Minh Châu thích thỏ, Cảnh Dực còn đặc biệt mua hai con thỏ trắng về cho cô chơi nên cúi đầu rửa sạch con thỏ lông xù, nhìn từng vệt vết máu đỏ tươi bị nước cuốn trôi, cậu ta không nhịn được mà bật khóc.
Triệu Đại Chí nhớ đến ngày trước khi đánh nhau, Cảnh Dực luôn là người đánh hăng nhất, mức độ bị thương cũng nặng nhất, cậu ta hỏi anh không sợ chết à?
Cảnh Dực nói, “Không sợ, anh chỉ có một mình, chết thì chết thôi, chẳng có gì ghê gớm cả.”
Lúc Cảnh Dực nói câu này anh chỉ mới 17 tuổi, trong lòng cậu ta bỗng chốc vô cùng khó chịu.
Lý Ngõa cũng trốn trong nhà vệ sinh hút thuốc, mới hút được nửa điếu đã che mặt lau nước mắt không ngừng, ở trong lòng bọn họ, anh em thì phải nên sống chết có nhau, nhưng Cảnh Dực không như vậy, anh chỉ muốn dẫn các anh em đi kiếm tiền, còn chết, anh chỉ lựa chọn đi một mình.
Rõ ràng anh biết đi một mình đến những nơi như thế, sẽ đối mặt với kết quả như thế nào, nhưng anh vẫn bất chấp tất cả.
Những người khác lần lượt đi vào, đôi mắt của bọn họ đều đỏ bừng, mọi người rất lâu không nói chuyện, cuối cùng vẫn là Đại Chí mở miệng trước, “Bên phía Minh Châu trước tiên cứ giấu đi đã.”
“Phải giấu bao lâu?” Cát Phong hỏi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-chau-dong-ca/27435/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.