Edit: Đậu Xanh
Cảnh Dực cắn điếu thuốc, tay cầm bật lửa xoay xoay vài vòng, từ đầu đến cuối không hề châm lửa, anh nhướng mày, đôi mắt lạnh nhạt lướt qua khuôn mặt của đối phương, giọng nói thờ ơ, “Gọi Hà Lập Cường ra đây.”
Hà Lập Cường là đại ca của bọn chúng.
Tên mập cười lạnh, “Đại ca của tao là người mày muốn gặp là gặp sao?”
Cảnh Dực cười khinh, “Đồ hèn.”
Cả đám anh em phẫn nộ định xông qua đấy, đột nhiên bên trong vọng ra giọng nói của ai đó, cả đám người nhốn nháo nhường đường, chẳng mấy chốc, trong sòng bạc có một người đàn ông bước ra, chính là đại ca của bọn họ – Hà Lập Cường, gã ta để đầu trọc, trên đầu xăm hình xăm, đứng từ xa không nhìn rõ hình gì, chỉ nhìn thấy sợi dây chuyền vàng trên cổ và chiếc nhẫn mã não trên ngón tay cái.
“Người trẻ tuổi, cũng khá ngông cuồng đấy.” Hà Lập Cường nhìn sang Cảnh Dực, không thể phủ nhận, đáy mắt vẫn lộ ra một chút tán thưởng.
Cảnh Dực lấy điếu thuốc trên miệng xuống, anh hất cằm nhìn gã, “Đưa 100 vạn cho tôi, chuyện này sẽ kết thúc trong êm đẹp.”
“Mẹ nó, thằng nhóc này có bệnh à.” Tên mập đứng bên cạnh Hà Lập Cường bỗng bật cười, “Đm, nó một mình đi đến đây, còn dám đòi tiền của chúng ta, nếu như mày có thể sống sót bước ra khỏi chỗ này, đừng nói là 100 vạn, 200 vạn cũng cho mày.”
Hà Lập Cường xoay người định rời đi, chợt nghiêng đầu nói với tên mập, “Dẫn vào trong xử lý, đừng làm cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-chau-dong-ca/27440/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.