Edit: Đậu Xanh
Biết tin Minh Châu phải đi sớm, đám người Đại Hắc ùa tới tặng quà cáp, toàn là những đồ vật thường dùng trong nhà, Triệu Đại Chí cầm một bọc khăn giấy, Cát Phong cạn lời hỏi cậu ta tặng khăn giấy để làm gì?
Triệu Đại Chí nghĩ ngợi nói, “Trong nhà chẳng còn gì khác có thể tặng.”
Mọi người trợn mắt.
Triệu Đại Lạc đứng bên cạnh chen lời vào, “Đừng nói nữa, anh đúng là cái đồ keo kiệt.”
Đổi lại được một cú đá của Triệu Đại Chí, “Nhóc con! Có ai nói anh trai mình như thế không hả?!”
“Anh không phải anh trai của em! Đồ keo kiệt! Lêu lêu lêu!” Triệu Đại Lạc nhướng mày, lè lưỡi làm mặt quỷ với cậu ta, lúc chạy ra ngoài cậu nhóc còn kéo theo Minh Bảo cùng chạy.
Minh Châu cười không ngớt, sau khi ngồi lên xe, cô vẫy tay với mọi người, Minh Bảo không nỡ xa chị gái, cậu nhóc cứ khóc mãi, Triệu Đại Lạc cầm các loại đồ chơi dỗ dành, cậu nhóc vẫn cứ khóc.
“Đừng khóc nữa, Minh Bảo, được nghỉ chị sẽ quay lại mà.” Minh Châu xoa đầu cậu nhóc, “Ở nhà của dì không được vô cớ gây sự có hiểu chưa? Chị sẽ gọi điện thoại cho chú Đại Chí, đến chừng đó chúng ta có thể nói chuyện điện thoại, em biết chưa?”
Minh Bảo nghẹn ngào gật đầu, “Chị ơi, chị phải gọi điện thoại đấy nhé.”
“Được.” Minh Châu kéo kính xe lên, mắt cô cũng hơi ướt, đợi chiếc xe chạy xa rồi cô mới bình tĩnh được một chút, vội vươn tay lau nước mắt.
Cảnh Dực đưa cho cô một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-chau-dong-ca/27446/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.