Edit: Đậu Xanh
Mọi năm trước toàn là Minh Vĩnh Lương đốt pháo hoa với Minh Bảo, năm nay là Cảnh Dực và Minh Bảo đốt pháo hoa, lúc Minh Bảo ăn cơm xong đi lên tầng chuẩn bị đi ngủ, cậu nhóc làm ổ trên giường lặng lẽ khóc một mình.
Minh Châu nghe thấy động tĩnh thì đi tới, thấy cậu bé khóc vô cùng đáng thương, cô hỏi cậu nhóc làm sao thế.
Minh Bảo khóc nghẹn nói, “Em nhớ ba mẹ.”
Cậu bé vừa nói xong câu này, Minh Châu lập tức rơi nước mắt, cô ôm Minh Bảo vào lòng, “Ba mẹ đã mất rồi, sau này chỉ còn chị thôi.”
Minh Bảo tủi thân nghẹn ngào đáp lại, “Chị ơi, em nhớ ba mẹ.”
Minh Châu không biết nên làm thế nào để an ủi cậu bé, bản thân cô cũng rất nhớ ba mẹ, nhưng người chết không thể sống lại, cô ôm Minh Bảo thật chặt, sau đó gật đầu nói, “Chị biết, chị cũng rất nhớ ba mẹ, nhưng bọn họ đã mất rồi, sau này không thể gặp lại nữa.”
Minh Bảo nghe xong khóc càng lớn hơn.
Buổi tối khi chuẩn bị ngủ, Minh Bảo hỏi cô, em có thể ngủ cùng chị không, Minh Châu lập tức mềm lòng, gật đầu đồng ý, “Được.”
Cô tắm rửa xong bước ra, đi ngang qua phòng ngủ chính, nhìn thấy Cảnh Dực đang nằm trên giường đợi cô, thấy cô đi tới, khóe môi anh cong lên, vẻ mặt rất vui vẻ, Minh Châu cúi đầu nói, “Tối nay em….ngủ với Minh Bảo.”
Cảnh Dực nín thinh.
Minh Châu bước tới vài bước, “Trên người anh còn bị thương, em…”
Còn chưa nói hết đã bị anh giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-chau-dong-ca/27462/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.