Edit: Đậu Xanh
Cảnh Dực đánh nhau một trận vẫn không đòi được 100 vạn mang về.
Bởi vì đám ngu ngốc đánh nhau kia đã bị cảnh sát tóm về đồn, anh ngồi trong nhà vệ sinh công cộng hơn một tiếng đồng hồ rồi gọi điện thoại cho Triệu Đại Chí.
Bây giờ trên vai Minh Châu chỉ còn lại khoản nợ nhỏ 20 vạn vẫn chưa trả hết.
Cảnh Dực nghiêng người lau nước mắt giúp cô, anh nói, “Anh không đau mà.”
Minh Châu khóc càng dữ hơn, làm sao có thể không đau chứ.
Trên người anh gần như không có chỗ nào lành lặn, cô dùng mu bàn tay lau nước mắt, giọng nói mang theo âm mũi mềm mại, “Em có thể tự mình kiếm tiền trả nợ, em không muốn anh….trả nợ giúp em.”
“Đón Tết xong em có thể quay về đó tiếp tục đi học.” Cảnh Dực cởi quần xuống, nơi bắp chân cũng quấn một lớp băng gạc dày cộm, anh tìm một chiếc áo T-shirt sạch sẽ, lúc đi ngang qua Minh Châu, anh vươn tay vỗ vỗ đầu cô, “Đừng khóc nữa.”
Minh Châu quay người đi ra ngoài, chẳng mấy chốc cô chạy từ trong phòng kế bên ra, trong tay cầm một tờ giấy nợ, “Tiền anh trả giúp em, em đã ghi lại hết, tờ giấy nợ này anh cầm đi, sau này em sẽ từ từ trả tiền lại cho anh.”
Cảnh Dực tưởng rằng Minh Châu muốn vạch rõ ranh giới với mình, anh chỉ do dự đôi chút sau đó nhẹ nhàng gật đầu, “Được.”
Anh không cầm tờ giấy nợ kia mà xoay người đi vào phòng tắm.
Cửa vẫn chưa kịp đóng đã thấy Minh Châu bước vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-chau-dong-ca/27481/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.