Edit: Đậu Xanh
Khi Minh Châu tỉnh lại trời đã tối đen.
Cô động đậy ngón tay thì phát hiện có gì đó sai sai.
Có người đang ôm chặt cô, không, chính xác mà nói, cô ôm chặt cổ của đối phương, siết chặt lấy người ấy.
Cô vừa rụt tay lại, trên đỉnh đầu vọng xuống giọng nói của người đàn ông, mang theo chút khàn đặc khi vừa mới ngủ dậy, vô cùng gợi cảm, “Tỉnh rồi à?”
Trong phòng không mở đèn nên cô không nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh, chỉ có thể cảm nhận được hơi thở thuộc về đàn ông phả xuống sườn mặt mình, nóng đến mức khiến sống lưng cô tê dại, cả người cũng cứng nhắc.
“Minh Châu.” Cảnh Dực nhỏ giọng gọi cô.
Minh Châu mềm mại đáp “dạ”, đầu óc mụ mị, còn cơ thể thì căng thẳng, giọng nói mang theo chút run rẩy.
“Sau này em và Minh Bảo sống ở đây đi.” Anh ngồi dậy từ trong ổ chăn, bật hết đèn lên, “Sẽ không có ai quấy rầy đến các em.”
Minh Châu vẫn còn ngơ ngẩn, cô mờ mịt gật đầu, “Được.”
Cảnh Dực mò tìm bao thuốc trong túi quần, đứng từ xa nhướng mày nhìn cô một hồi, “Dậy ăn chút gì đi.”
Minh Châu vẫn gật đầu, nhưng trong đầu từng chút nhớ đến cảnh tượng lúc phát sốt, Cảnh Dực không chỉ đút cô uống thuốc, mà còn ôm cô dỗ dành, cụ thể nói gì thì cô không nghe rõ, chỉ biết…anh ôm cô ngủ cả một buổi chiều.
Vành tai Minh Châu nóng rực, ngước mắt lên vừa khéo va phải cái nhìn của người nọ, Cảnh Dực ngậm điếu thuốc nhìn cô, sau một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-chau-dong-ca/27488/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.