Edit: Đậu Xanh
Minh Châu về nhà rửa mặt, phủi hết bùn đất dính trên người, cô khóa cửa lại sau đó đi đến nhà của Ngụy Nghi Giai.
Cả nhà cậu cô cũng làm việc trong công xưởng bột mì, chỉ bởi vì tiền lương không thương lượng được nên đã nghỉ làm được 3 năm rồi, bọn họ đi thuê một mặt bằng nhỏ, mỗi ngày buôn bán các đồ dùng sinh hoạt hằng ngày.
Lễ Tết này nọ, chỉ cần Minh Châu về nhà cậu cô mua đồ, Ngụy Nghi Giai sẽ lườm cô trắng mắt, cho rằng nhà cô cố ý cắt xén tiền lương của ba mẹ cô ta, dẫn đến việc bây giờ bọn họ chỉ có thể mở một tiệm tạp hóa nhỏ, buôn bán mấy món hàng hóa chết tiệt.
Minh Châu biết, cả nhà cậu cô làm việc mưu mô không sạch sẽ, nên ba cô mới cố ý giảm bớt tiền lương để bọn họ chủ động thôi việc.
Trong lòng mẹ cô có chừng mực, không nói với Minh Châu quá nhiều, chỉ nói sau này có gặp mặt vẫn phải gọi một tiếng cậu mợ, dù gì hai nhà cũng ở gần nhau.
Minh Châu đứng trước cửa tiệm tạp hóa, cửa đóng chặt, cô bước đến gõ cửa nhưng trong nhà không có ai lên tiếng.
Cô hét lớn vào bên trong, “Ngụy Nghi Giai! Chị ra đây!”
Hét thật lâu nhưng bên trong vẫn không có ai đi ra trả lời, cô siết chặt nắm đấm, vô cùng tủi thân, laptop là con đường sống duy nhất của cô, cô không thể để Ngụy Nghi Giai cướp đi mất.
“Ngụy Nghi Giai, em cầu xin chị đấy, trả laptop lại cho em đi, em thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-chau-dong-ca/27497/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.