Ngày thứ 3...
Bính boong...
Chuông cửa nhà anh reo vang. Anh mở cửa. Trước mặt anh là cô nhóc trẻ con đang cười rõ tươi, tay cầm một túi bánh.
“ Em sang đây làm gì?”
“ Em mang đồ ăn sáng cho anh.” Cô cười tươi đưa đồ ăn cho anh.
“ Việc gì em phải làm thế? Mất thời gian.”
“ Anh nhận đi mà... Dù sao... chúng ta cũng đang chơi trò chơi...”
“ Em ăn gì chưa?” Anh cầm túi bánh từ tay cô.
“ Chịu em luôn đấy! Vào ăn cùng luôn đi!”
Cô bước vào nhà. Anh giở túi đồ ăn ra, cắt một phần bánh đưa cho cô rồi ăn thử.
“ Bánh em tự làm à?”
“Vâng! Ngon không anh?
”
“ Cũng được!”
“ Thế có nghĩa là không ngon à?” Cô xịu mặt xuống.
“ Anh bảo không ngon bao giờ? Ăn nhanh lên còn đi học.”
“ Anh đưa em đi nhá!"
“ Còn phải hỏi, ăn đi!”
***
10 giờ tối, anh nằm dài trên gường đọc truyện... Đôrêmon. Bất giác, anh nghĩ đến cô. Cái con nhóc trẻ con đó, không biết giời này cô đang làm gì nhỉ? Đến giờ anh cũng không hiểu tại sao mình lại chấp nhận chơi cái trò chơi “7 ngày” đó với cô. Là thương hại, là nể cô đã giúp đỡ cậu hay là lí do gì khác? Nghĩ gì đó, cậu cầm điện thoại lên, nhắn tin cho cô:
“Đang làm gì thế? Ngủ ngon nhá!”
10 phút sau...
Anh bực bội cầm điện thoại lên. Rốt cuộc con nhỏ này đang làm gì mà dám không trả lời anh? Anh vội gọi cho cô.
“ Sao không trả lời tin nhắn của anh???” Điện thoại vừa có tín hiệu, anh giận dữ hét lên không đợi cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-choi-7-days-di/473974/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.