Chương 190:
Đáng tiếc, lúc này đã trễ!
“Rè” một tiếng, cửa thang máy vô tình đóng lại.
Trong chớp mắt, khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại, Sở Trình Thiên phảng phất thấy được một đôi mắt, đôi mắt kia đầy nước mắt khủng hoảng và tuyệt vọng, nhưng cái nhìn kia quá nhanh quá ngắn, thấp thoáng như ảo giác.
Sở Trình Thiên theo bản năng đi về phía thang máy mấy bước, nhưng thang máy đã đóng cửa, chỉ còn lại hai cánh cửa thép lạnh băng. Sở Trình Thiên lắc đầu, thầm mắng mình, sau đó xoay người đi về toilet.
Khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại, Tô Tuệ Anh thấy Sở Trình Thiên xoay người, đáng tiếc, anh lại không kịp thấy cô, nước mắt tuyệt vọng đã rơi.
Phía sau, khóe miệng Hoắc Anh Tú giương lên cười tựa ma quỷ, hắn hơi cúi đầu, thè lưỡi liếm cần cổ trắng mảnh như ngọc của Tô Tuệ Anh, giọng nói như tới từ nơi địa ngục u linh: “Tuệ Anh, Tuệ Anh của anh, thấy không, hắn không cứu được em, ai cũng không thể nào cứu được em. Em biết không, mấy ngày này anh luôn theo dõi em, vẫn luôn luôn như thế, đáng tiếc lúc nào em cũng dính chặt với Sở Trình Thiên khiến anh không thể nào ra tay, cho tới giờ khắc này.”
Cảm giác chán ghét trên cổ và giọng nói như ma quỷ bên tai khiến toàn thân Tô Tuệ Anh run rẩy như lá bay trong gió, mắt cô trừng to, nước mắt lăn dài, cô sợ, cô rất sợ.
Lại “ding” một tiếng, thang máy hạ xuống lầu một.
Hoắc Anh Tú đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-chung-tinh-yeu-cua-giam-doc-ba-dao/1766040/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.