Chương 102:
Khuôn mặt của cô bỗng trở nên nhợt nhạt, xoay người một cái là sẽ ra khỏi người Hắc Tiêu.
Hắc Tiêu nhanh chóng giữ chặt phần eo của Tuệ Kỳ, khuôn mặt cô đỏ ửng “Chị ơi, không kịp nữa rồi, đừng cử động, chỉ cần nhúc nhích một cái là sẽ bị bọn họ sẽ phát hiện ra ngay, chị cứ giả vờ như mình không làm gì cả.”
Ngay lập tức, thúc con ngựa một cái thật mạnh, tăng tốc độ, đồng thời hắng giọng hét lên nói với Sở Trình Thiên và Tô Tuệ Anh: “Tôi đang dạy chị Tuệ Kỳ cưỡi ngựa, con ngựa phi nhanh quá, quả thực là không thể dừng lại, nên chúng tôi về trước nhé. ”
Vừa dứt câu, cả người và ngựa phi nước đại vụt qua dưới chân Sở Trình Thiên và Tô Tuệ Anh.
Tô Tuệ Kỳ cúi thấp mặt xuống không dám nhìn Tô Tuệ Anh, lúc con ngựa vụt qua dưới chân Sở Trình Thiên và Tô Tuệ Anh, mặt cô đỏ bừng như không còn giọt máu. Cưỡi ngựa phi qua mặt người bạn tốt nhất của mình trong tư thế ấy, xấu hổ đến muốn chết.
Nhìn theo bóng Tô Tuệ Kỳ và Hắc Tiêu vội vã rời đi, Tô Tuệ Anh trừng mắt tức giận nhìn Sở Trình Thiên, liền quay lưng đi về phía bên trong ngọn núi.
“Bảo bối sao vậy, sao tự nhiên lại giận ngược anh rồi?”
Sở Trình Thiên chột dạ, bước di thật nhanh để theo kịp Tô Tuệ Anh.
Tô Tuệ Anh dừng bước, giọng nói đầy giận dữ: “Trình Thiên, giờ em biết phải nói gì với anh đây, cho dù Tuệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-chung-tinh-yeu-cua-giam-doc-ba-dao/1766238/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.