Chương 92:
Hứa Thịnh bị Mạc Tiên Lầu trêu đến phát phiền, tức giận kéo cửa máy bay, lạnh lùng nói: “Ông tướng, nếu tôi nhớ không nhầm thì cái máy bay này là cậu mượn của bố cậu, và ông ấy chỉ cho cậu mượn trong ba tiếng. Nhìn thời gian đi, ba tiếng hình như sắp hết rồi đó.”
Mạc Tiên Lầu nghe xong liền tự đánh vào đầu mình trách móc: “ Ôi cha ơi, em quên béng đi mất, anh ngồi chắc nhé, cất cánh thôi nào.”
Nói xong, bắt đầu khởi động máy bay.
Hoàn toàn không nhớ gì đến việc phải đến sơn động cứu Hàn Phiêu.
Hứa Thịnh ngồi lặng yên, tay vắt lên trán, ánh mắt đăm chiêu, nghĩ về cảnh tượng Tô Tuệ Anh và Sở Trình Thiên âu yếm trong căn phòng kia.
Nửa tiếng sau, Sở Trình Thiên từ phòng của Tô Tuệ Anh đi ra, thấy Mạc Tiên Lầu và Hứa Thịnh đă đi rồi, trong lòng không ngừng chửi mắng hai tên kia, muốn đi cũng phải đợi anh và Tô Tuệ Anh đi cùng chứ.
Có điều, để anh ở lại đây cũng hay, Trình Thiên sinh ra và lớn lên đều ở thành phố, chưa từng được trải nghiệm cuộc sống chốn sơn động hữu tình này, chi bằng ở lại đây mấy ngày, cũng không tệ chút nào.
Còn về Tô Tuệ Anh, cả đêm bị Sở Trình Thiên làm cho mệt lả, giờ đang nằm ngủ ngon lành.
Hoàn toàn không biết rằng Mạc Tiên Lầu không hề đi cứu Hàn Phiêu.
Ngủ một mạch đến tận chiều, Tô Tuệ Anh tỉnh dậy vì cảm thấy đói bụng.
Sở Trình Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-chung-tinh-yeu-cua-giam-doc-ba-dao/1766282/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.