MÃN NHÃN XUÂN PHONG BÁCH SỰ PHI
(Gió xuân thổi trước mắt, trăm sự đều thành hư không)
*Trích Thái tang tử - Nạp Lan Dung Nhược.
- -----------------------
Lấy cớ rằng không muốn có thêm chuyện không vui trước thềm Nguyên đán, Chu Hậu Thông luôn trì hoãn chuyện phế hậu. Dù hắn đã tước quyền quản lý hậu cung của Trương Trích Hoa và giam lỏng vào Tích Thúy cung, song lại vẫn không nỡ phế. Triều thần rất bất bình với sự dùng dằng này của Hoàng đế, năm lần bảy lượt nhắc nhở hắn về chuyện phế Trương thị.
Trương Trích Hoa đối với Chu Hậu Thông mà nói, dù là không có tình nhưng vẫn còn nghĩa. Là phu thê nhiều năm, giữa nàng và hắn luôn có một sự kính trọng, yêu thương nhất định. Sâu trong lòng, hắn vẫn mong nàng thực sự bị oan, vẫn mong trong thời gian ngắn ngủi còn lại, sẽ có một phép màu kỳ diệu nào đó đưa đến một bằng chứng để giúp nàng thoát tội. Thế nhưng rồi điều gì đến cũng phải đến.
Tháng hai năm Gia Tĩnh thứ mười bốn. Đất trời vào xuân, ấm áp và rực rỡ. Trong Tích Thúy cung, hạnh hoa bừng lên những đầu nụ xanh xanh; hoa mai cũng đang ở độ đẹp đẽ.
Trương Trích Hoa mặc một bộ xuân y màu ngọc bích, tóc vấn đơn giản theo kiểu đào tâm kế, lại cài thêm mấy trâm hoa nho nhỏ vô cùng giản dị. Nàng ngồi ở bậu cửa nhìn thiên nhiên giữa độ xuân sắc, vạn vật tràn đầy sức sống, trong lòng tự dưng cũng có mấy phần vui tươi hơn. Nàng bị giam ở đây ngót cũng được hơn ba tháng, cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-cung-truyen/2213548/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.