XUÂN PHONG LĂNG KÍNH SẦU TRUNG ẢNH
(Gió xuân thổi, gương loan hiện một bóng sầu)
_Trích Cung từ - Đới Thúc Luân.
- ----------------------
"Nương nương, người tỉnh rồi?" Phương Hà sốt sắng hỏi.
Nhạc Hy chớp chớp mi rồi mở mắt. Nàng chống tay ngồi dậy theo bản năng, lại nhìn quanh, nghi hoặc hỏi: "Bản cung... bị sao vậy?" Nàng dường như không nhớ hết những chuyện đã xảy ra trước khi mình bất tỉnh.
Phương Hà sụt sùi như sắp khóc. Thị nắm lấy tay nàng liền bảo: "Nương nương khiến nô tỳ sợ quá... Khi nãy..."
Thẩm Tịch Thành quỳ cách giường Nhạc Hy vài bước, y hoan hỷ nói với nàng: "Chúc mừng nương nương, nương nương đã có hỷ sự... Là nương nương đã mang thai hai tháng rồi."
Nhạc Hy vui mừng đến mức không thể nào tin được. Nàng như hóa đá trong chốc lát, hạnh phúc đến quá đột ngột, miệng nàng như mấp máy nhưng lại không thể nói gì. Phương Hà gương mặt cũng vô cùng vui vẻ, tươi cười đứng bên cạnh nói với nàng: "Chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương."
Nhạc Hy liền ráo riết hỏi lại: "Lời đại huynh và Phương Hà nói... là thật sao? Bản cung thật sự đã có thai?" Gương mặt nàng tươi rói, không giấu nổi niềm vui dâng trào.
Thẩm Tịch Thành cười nói: "Là thật nương nương. Thai tượng tương đối ổn định. Trước mắt chuyện này phải trình lên Hoàng thượng và thái y viện trước rồi vi thần sẽ tự mình kê thuốc an thai cho nương nương."
Nhạc Hy lại nghi hoặc hỏi: "Vậy... tại sao bản cung không thấy mình có những biểu hiện thông thường của người mang thai?"
Thẩm Tịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-cung-truyen/2213607/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.