Bệnh viện Bắc x.
So với sự hoảng hốt ban ngày thì giờ phút này đã yên tĩnh hơn nhiều.
Khương Dực đi ra ngoài mua cơm hộp, xách túi nilon sột sà sột soạt. Cậu chỉ lo cúi đầu bước đi nên đã tiến nửa chân vào cửa phía Tây dẫn đến khu nội trú, may có Trác Dụ trên bậc thang gọi lại: “Không nhìn đường à?”
Khương Dực mơ màng hoàn hồn lại: “Anh rể, sao anh lại ngồi đây?”
Trác Dụ cười nói: “Một người trưởng thành sống sờ sờ như anh trước mặt em đây mà em còn đi lướt qua được. Anh ra ngoài hút điếu thuốc.” Hộp thuốc lá và bật lửa để bên chân anh, giữa ngón tay kẹp một điếu thuốc nhưng chưa châm lên.
“Chỗ này không được hút đâu, khu hút thuốc ở bên kia.” Khương Dực chỉ chỗ cho anh, sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh và đưa cơm hộp qua: “Đây, vừa khéo ngồi đây ăn luôn.”
“Món gì đấy?” Trác Dụ vừa hỏi vừa mở ra, nhìn đồ ăn xong lại cau mày bảo: “Cà với đậu ve à, anh không thích ăn cái này.”
“Ăn chút rau củ đi, anh nhìn anh kìa, ở chỗ lông mày sắp mọc hai nốt mụn luôn rồi.”
Thấy anh vẫn bất động, Khương Dực nuốt nước bọt cái ực: “Anh phải ăn, anh mà không ăn em đi mách chị em đó.”
Trác Dụ không lên tiếng một hồi lâu.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Ngoại trừ tiếng còi báo động bên ngoài tường rào của bệnh viện thì dường như đêm đông Bắc Kinh có thể đóng băng tất cả các âm thanh.
Lạnh đến cực hạn, yên tĩnh đến cực hạn.
Trác Dụ chậm rãi cụp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-cuoi-nhau-di/260215/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.