Sau khi ăn xong, Trác Dụ mượn cớ: “Con còn cuộc hẹn với bạn.”
Đúng lúc này Khương Uyển Phồn cũng phụ họa theo anh: “Tạ Hựu Địch đã gửi địa chỉ, có thể đi được rồi.”
Hai người đều biết rõ trong lòng, ăn ý nhìn nhau. Ánh mắt Trác Dụ lộ ý cười, sau đó anh nghiêm trang đứng dậy: “Cô, dì, bọn con không ở lại nữa ạ.”
Mãi đến khi nghe tiếng động cơ xe lái đi, người trong nhà mới thôi cười. Một người dì hỏi: “Cứ vậy mà đi à? Sao em không bảo hai đứa nó ngồi lại thêm một lúc?”
Trong lời nói ẩn ý này mang theo vẻ hóng hớt náo nhiệt khiến Trác Mẫn Mẫn càng phiền lòng hơn, lạnh giọng bảo: “Sao em bảo được? Chân ở trên người nó mà.”
Một dì khác lên tiếng: “Em đừng đổ thêm dầu vào lửa làm gì, người ta có việc phải làm sao mà giữ được? Đó là gia đình nhỏ của người ta, can thiệp nhiều quá chẳng phải chúng lại bảo bề trên không chừng mực sao.”
“Nhưng mà vợ Trác Dụ cũng là một người đầu óc nhạy bén đấy.”
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
__
“Anh đoán xem bây giờ các cô của anh có đang nói xấu em không?” Trong xe, Khương Uyển Phồn muốn hóng chút gió lạnh nên đưa tay ra ngoài cửa sổ, năm ngón tay mở rộng đón gió.
“Không đến nỗi nói xấu.” Trác Dụ bảo: “Chắc là đổi cách khen.”
“Đẹp không phải là một lời khen dành cho em, cùng lắm chỉ xem như nói sự thật thôi.”
Trác Dụ cười thành tiếng, đóng cửa sổ xe lại buộc cô phải rụt tay vào: “Người đẹp như vậy đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-cuoi-nhau-di/6388/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.