Đây không phải cuộc gọi đầu tiên của Khương Uyển Phồn.
Lúc Hướng Khâm chạy đến đã sợ trắng bệch hết mặt mũi, cô bạn nhìn cô từ đầu đến chân một lượt, không thấy có vết thương bên ngoài gì mới hỏi: “Có, có phải cậu bị dập nội tạng gì không?”
Khương Uyển Phồn ngồi trên bệ đá dọc theo vành đai xanh, cả người bình tĩnh dị thường: “Tớ không sao.”
“Tớ không phải chồng cậu, cậu có thể nói thật với tớ.”
“Không sao thật mà, tớ có chừng mực.”
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Hướng Khâm quay đầu xem xét xe cô, lặng lẽ đi vòng quanh chiếc Audi hai vòng, đầu xe thảm không nỡ nhìn, nắp động cơ bốc khói trắng, đèn lớn trước xe vỡ nát. Hướng Khâm muốn khóc thành tiếng: “Cậu đối xử với nó thế hả.”
Chiếc xe này đã đồng hành với Khương Uyển Phồn ba năm.
Khi ấy “Giản Yên” mới được khai trương, kinh tế của cô cũng eo hẹp. Không phải là không thể xin hỗ trợ từ gia đình nhưng từ ban đầu, Hướng Giản Đan đã không tán thành cho cô đi theo con đường này. Điểm thi đại học tốt như vậy, rõ ràng có nhiều lựa chọn hơn, song Khương Uyển Phồn vẫn kiên trì chọn học tại học viện mỹ thuật trước sự ủng hộ của ba. Vì chuyện này mà Hướng Giản Đan và Khương Vinh Diệu xích mích suýt thì ly hôn.
Mặc dù Hướng Giản Đan không phải là người trưởng thành tại vùng Lâm Tước này nhưng bà đã sinh sống ở thị trấn nhỏ này hơn 30 năm, ở đây gần như mọi nhà đều biết thêu thùa may vá, một nghề mà không phải ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-cuoi-nhau-di/6390/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.