Trong nghi thức khai trương còn có một tiết mục biểu diễn trượt tuyết, bất kể là hiệu quả ánh đèn hay đội hình đều đạt đến trình độ cao nhất. Một đứa trẻ chỉ Ngô Lặc, kích động bảo: “Mẹ ơi! Con thấy anh ấy trong cuộc thi trượt tuyết rồi đó!”
Đây là món quà Từ Tá Khắc và nhóm Ngô Lặc dành tặng cho Trác Dụ.
Màn biểu diễn này đẩy bầu không khí buổi khai trương lên cao nhất. Thịnh Lê Thư đang ở đoàn phim nên không đến kịp, Tạ Hựu Địch cầm điện thoại đọc tin nhắn của cô ấy: “Tôi đã bảo một ekip chụp ảnh chuyên nghiệp đến quay chụp toàn bộ quá trình, sau đó sẽ chỉnh sửa đăng rộng rãi lên mạng xã hội.” Đọc xong, anh ấy bảo: “Hừ! Cũng hiểu lễ nghĩa phết nhỉ. Diễn viên đóng thế như cô ta cũng không dễ dàng gì, vậy để anh chúc cô ta sớm ngày xuất hiện trên màn ảnh.”
Trác Di Hiểu tốt bụng nhắc nhở: “Anh Hựu Địch à, anh buồn cười thì cười đi, đừng cố nhịn.”
“Anh buồn cười hồi nào? Anh đây đang không thèm quan tâm nhá.”
“Rõ ràng là vui mà.” Trẻ con không hề nói dối.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Phía bên này.
Khương Dực bận tới bận lui trong vai trò hướng dẫn viên. Cậu vốn cao ráo đẹp trai, mặc lên mình chiếc áo phông trắng xanh xen kẽ trông hệt như một cây bạch dương giữa vô vàn những cây bình thường khác. Lúc được rảnh rang, cậu chạy đến bên cạnh Trác Dụ: “Anh rể ơi, em cũng muốn làm thể!”
Trác Dụ khó hiểu: “Hửm?”
“Em muốn kiểu một kèm một ấy, dạy em trượt tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-cuoi-nhau-di/6399/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.