Vĩ thanh
Xà thân xích hồng vừa biến mất trong y tụ, thân ảnh màu xám đã như sao băng đột nhiên xuất hiện trước mặt Văn Khúc Tinh Quân.
Phi Liêm cứng mặt, mới rồi vẫn còn cảm thấy hồn tinh trên người Cửu Minh, nháy mắt đã vô tung vô tích. Phi Liêm không khỏi nâng mắt nhìn nam nhân đang cười đến mộc xuân phong trước mặt.
“Văn Khúc. Ngươi giấu hắn chỗ nào?”
Văn Khúc Tinh Quân không nói không có, cũng không nói có, chỉ cười hỏi: “Bất quá là một con yêu quái, Liêm Trinh, sao ngươi lại cố chấp như thế?”
Phi Liêm không nói.
Văn Khúc Tinh Quân lại tiếp: “Minh xà vốn có bốn cánh, giờ lại chỉ còn hai, chắc là ngươi hạ thủ đi?”
Phi Liêm gật đầu, không muốn giải thích.
Văn Khúc Tinh Quân lại cố tình muốn hỏi đến cùng: “Vì sao?”
Phi Liêm cảm thấy khó hiểu, đối phương sao lại hiếu kỳ đến mức khác thường như thế.
Nhưng nếu đã hỏi, y cũng không cảm thấy cần thiết phải che dấu.
“Bẻ cánh, hàng phục mau hơn.”
Văn Khúc cảm thấy trong y ụ một trận xôn xao, trong lòng thầm cười.
Nếu không phải đã cùng Liêm Trinh tồn tại mấy vạn năm, hắn cũng khó mà quen được với cách làm tàn bạo không từ thủ đoạn như thế của y.
Lại nói tiếp: “Ngươi bẻ hai cánh của hắn, lại nhốt hắn trong điện, chẳng lẽ không sợ hắn tâm hoài bất quỹ[1], lợi dụng cơ hội hại ngươi?”
“Đó là việc của hắn, không liên quan đến ta.”
Văn Khúc lắc đầu: “Nhưng nếu hắn hại ngươi, Tham Lang nhất định sẽ không tha cho hắn. Chỉ sợ cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-duc-kien/90607/quyen-1-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.