Chu Cao Sí chậm rì rì tiêu sái , chắp hai tay sau lưng, từng bước một bước đi , trên mặt vẫn như cũ là ôn hòa cười, trong lòng là lo lắng, sứ giả kinh thành? Tới làm cái gì?
Bởi vì trong lòng nghĩ sự tình, Chu Cao Sí đi đường còn có chút không để ý, cũng may hắn đi đường chậm, nhoáng lên một cái tổng có thể để A Qúy đúng lúc mà hô lên nhắc nhở hắn , nhưng khi chuyển qua hành lang gấp khúc, thanh âm A Qúy kinh hô chưa phát ra, Chu Cao Sí liền đập vào !
“Nha! Nhị thiếu gia!”
“Thế tử!”
Thanh âm người hầu kinh hô tranh nhau vang lên.
Sau khi Chu Cao Sí bị ngã rồi lấy lại tinh thần , chỉ thấy mình nằm úp sấp trên người Chu Cao Hú . Chu Cao Hú vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn.
Chu Cao Sí chậm rãi xua tay, đối A Qúy vội chạy đến nâng mình dậy thì ôn hòa cười “Không có việc gì, đừng lo lắng.”
Lại tự mình nâng Chu Cao Hú dậy, cười tủm tỉm hỏi “Không có việc gì đi?”
Chu Cao Hú lấy lại tinh thần, lắc đầu, lại nhíu mày nói “Ca, ngươi đi đường sao không nhìn đường nha ?”
Chu Cao Sí ha ha cười, trong lòng có chút xấu hổ, hắn nghĩ sự đến nhập thần .
Chu Cao Hú lại nhãn tình sáng lên lôi kéo tay Chu Cao Sí , hỏi “Ca, ngươi cùng phụ vương đi săn thú có bắt được thứ gì hay không vậy ?”
Bắt được thứ gì sao ?
Từ lúc hắn trọng sinh đến nay , việc hối hận nhất là cùng phụ vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-ha-chi-cao-si/361201/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.