Nguyệt : Ta bỏ nhà xa xứ đây. Ai có thể nói Khứ với Nhật stop edit hay không ? Trưa nay ta ăn có 2 bát cơm thôi _._”
Công nguyên năm 1391 , tháng mười , Nam Kinh, phủ đệ Trương Thạch .
Trước cửa treo ***g đèn màu trắng , người hầu nha hoàn một thân áo tang màu trắng , vẻ mặt vội vàng mà buồn rầu.
Giữa linh đường đốt một ngọn nến, ở sắc trời âm trầm, ảm đạm mỏng manh, một trận gió âm lãnh thổi phất qua cũng khiến ánh nến lắc lư không ngừng .
Trong quan tài , gương mặt bình tĩnh, hai mắt nhắm chặt .
Cho dù là tử vong cũng không sợ hãi, cái này chứng minh Trương Thạch đối Hoàng Thượng trung tâm sao ?
Phương Hiếu Nhụ lẳng lặng nhìn người trong quan tài đã không thể nào mở mắt , không thể cùng mình uống trà trò chuyện về thiên hạ và bè bạn , không thể…… Lại bày ra vẻ mặt ung dung hỏi mình , nên làm cái gì bây giờ?
Liếc mắt sang bên nhìn người nhà Trương Thạch đã muốn khóc chết ngất đi, Phương Hiếu Nhụ chậm rãi xoay người, trong lòng hỏi “Trương Thạch , làm như thế đáng giá sao?”
Đáng tiếc, phân đáng giá này , mình vĩnh viễn vô pháp biết câu trả lời.
Có lẽ, lựa chọn cuối cùng của Trương Thạch là câu trả lời?
Khi Phương Hiếu Nhụ đi hướng đại môn, đại môn chậm rãi đi tới một người, tuy rằng một thân tố y, nhưng cài một kim sắc quan , bên hông mang dây lưng hoàng sắc , đều tuyên bố rõ ràng thân phận phi phàm của người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-ha-chi-cao-si/361357/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.