Bên trong mật thất là bức tường xám xịt, chỉ có một cái bàn gỗ kiểu dáng lạ lẫm có hơi tân tiến ở giữa và những tấm giấy dán kín bốn bức tường, ngoài ra thì không còn gì khác nữa.
Vào đây rồi, đột nhiên Thiên Tuệ cảm thấy cảm giác rực cháy đó ngày một lớn hơn, nhưng nàng lại không biết là nó nằm ở đâu cả, chỉ biết nó đã rất gần, rất gần rồi.
Chí Trung nhíu mi, không hiểu sao hắn cảm thấy có dư vị lừa đảo nào đó thoáng qua. Hắn đi tới trước bàn, cầm những quyển sách trên đó lên coi thử, kết quả hắn chẳng hiểu gì cả, dường như người viết sử dụng một văn tự nào đó, nhìn chúng không có một chữ nào liên kết với nhau cả, cũng không có chữ nào mà hắn biết.
Nhưng Thiên Tuệ và Minh Hoa lại biết dạng chữ này, đó chẳng phải là kiểu chữ mà Phong Nha đã dạy cho hai người sao.
Nhìn Thiên Tuệ đọc nó, Chí Trung nhịn không được tò mò, nói: “Tuệ nhi, nàng hiểu chúng viết viết gì sao?
Thiên Tuệ gật đầu nhẹ nhàng, đôi mắt vẫn còn lướt trên những dòng chữ, nói: “Ta có hiểu một chút về loại chữ này. Nhưng ta lại không biết những thứ mà ông ấy đề cập là gì. Hình như nó giống với một cuốn nhật ký hơn.”
Minh Hoa thì vừa đi, vừa đọc vừa đưa tay sờ những tờ giấy ghi chép những bản vẽ đính trên tường. Có một tấm hình làm cô chú ý, đó là hình vẽ một hình tam giác với một con mắt ở chính giữa, trông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-hoa-thien-tue/189672/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.