Trên võ đài giữa hai bên tuyển thủ, ở phía Bạch gia, Bạch Phong vừa tức tối vừa nhìn Bạch Khôi Nguyên, chỉ thẳng mặt hắn nói: “Tên Bạch Liên thấp kém, nếu không phải vì có lệnh bài quân chủ thì đừng mơ ra lệnh cho ta.”
Bạch Khôi Nguyên thoải mái dựa đá nằm, mặc kệ những ánh nhìn khó chịu của các tuyển thủ Bạch gia dòng thứ kia. Hắn còn cười mỉa mai vừa gõ gõ cái lệnh bài quân chủ đầy thương yêu, nói: “Chẳng phải ngươi vẫn cứ nghe ta sao... Lên sàn đi.”
Bạch Phong nén cơn tức, một Thanh Liên ngũ tinh như hắn lại bị tên Bạch Liên thấp kém ra lệnh, thế này còn mặt mũi đâu mà nhìn chúng đệ tử nữa. Nhưng trong tay Bạch Khôi Nguyên lại có lệnh bài của quân chủ, thấy cái này như thấy ngài, mệnh lệnh của người nắm giữ lệnh bài này ban ra phải chấp hành tuyệt đối, không cho phép cự tuyệt.
Uy thế của quân chủ có một sự tồn tại mạnh mẽ trong lòng đám đệ tử, kể cả hắn nên dù có căm tức Bạch Khôi Nguyên, hắn vẫn phải nhận mệnh lệnh mà lên sàn.
Bạch Phong hít một hơi thật sâu trút bỏ mọi cảm xúc tiêu cực quấn thân, tập trung trăm phần vào cuộc chiến, nhìn về phía đối diện, chào một tiếng: “Bạch Phong”
“Vân mặc.”
Vừa chào xong hai người lập tức bay lùi ra xa giữ khoản cách, cùng lúc đó trọng tài cất tiếng: “Bắt đầu.”
Xung quanh hai người phát ra huyền khí mạnh mẽ, xung quanh người Bạch Phong là hỏa diễm nhàn nhạt, còn Vân Mặc lại mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-hoa-thien-tue/189706/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.