Các sòng bạc bên ngoài quảng trường đồng loạt bùng nổ khi tiếng trọng tài vang lên.
“Không, tiền của tôi...”
“Chuyến này đi xa nhà rồi...”
“Tôi còn mẹ già con thở nhà, làm ơn làm phước...”
“Có thể ghi nợ được không?”
“...”
Không chỉ những con bạc tầm thấp đến trung mà cả tầng quý tộc như Sở thiếu gia béo ú cũng nao núng theo.
Ngay khi Vân Hồng ngã xuống, hắn ta lập tức bóp bể li rượu trong tay mình.
Lỗ rồi lỗ rồi, thế này phụ thân sẽ giết hắn mất. Hắn đang suy nghĩ cách để tháo dỡ cục diện này thì chợt nhớ ra tờ danh sách của phụ thân mình.
Phải rồi, tuyển thủ bên Bạch gia chỉ có tên Bạch Phong này là thập cường còn sót lại của Hưng Nam, hắn đã bị thương nặng thế rồi chắc chắn ván sau không thể chống đỡ nổi, trong khi đó bên kia còn bốn tuyển thủ mạnh nhất Vân gia, bọn họ đều là ma pháp sư.
Thông tin này chẳng khác nào là quăng cho hắn một sợi dây thừng để leo ra khỏi hố tử thần trước mắt.
Một lượng lớn khách nhân nổi loạn bị bảo tiêu nắm áo kéo ra ngoài, không kiên nể gì cả.
…
Trên quảng trường rộng lớn, các y sư lên đài nâng Vân Hồng xuống. Vân Hồng đã bất tỉnh, thở thoi thóp như người sắp chết lại đón nhận ánh mắt chán ghét của tộc nhân và khán giả. Ngay lúc hắn lấy viên đan dược kia ra thì đã định hắn phế rồi.
Vân gia có thể không quật khởi, có thể thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-hoa-thien-tue/189713/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.