Bên ngoài không vực Đại Thanh, các quân chủ đang giao tranh kịch liệt với đám tà linh, vừa phải bảo vệ Hoa Điêu quân chủ khỏi tứ phương vây công, nếu không nhờ đan dược của An Lạc quân chủ có lẽ bọn họ đã sớm cạn kiệt huyền lực.
Ở trên Đại Thanh lúc này, Lãnh Hàn Phong che chắn trước người Vân Giai Kỳ, vừa nhìn hai người Bạch Khôi Nguyên và Bạch Văn Khiêm với ánh mắt lạnh lẽo.
Diện mạo Lãnh Hàn Phong vô cùng yêu nghiệt nếu so sánh với hai người họ, hắn mặc trên người tử y như khoác thêm vẻ tà ác lên người, mái tóc đen dài xõa xuống che đi một bên mắt, giọng nói âm trầm phát ra: “Thật không ngờ lũ chuột Hưng Nam các ngươi không chỉ tính kế nữ nhân của bổn vương, còn dám ra tay với nàng...”
“Hôm nay cả hai ngươi, đừng hòng có kẻ sống sót.”
Bạch Khôi Nguyên nhìn hắn, nở nụ cười điềm tĩnh, nói: “Trùng hợp thật, ta cũng định nói câu đó, Chu hoàng tử.”
Bạch Khôi Nguyên vừa dứt lời, huyền lực dao động quanh người Lãnh Hàn Phong đột nhiên bùng phát mạnh mẽ, khí thế lạnh lẽo như muốn đóng băng cả không gian này, ánh mắt hắn tập trung toàn bộ lên người Bạch Khôi Nguyên, một ánh mắt muốn móc cả tim, phổi, muốn róc thịt đối phương đến tận cùng.
“Làm sao ngươi biết?” Hắn và sư phụ mình đã che giấu điều này hơn ba chục năm qua, tránh thoát bao nhiêu sự điều tra, truy kích hòng tích lũy quân lực đợi ngày quật khởi, khôi phục tiền triều. Ấy thế mà một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-hoa-thien-tue/189734/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.