Rầm!
Va phải đá cứng khiến sống lưng bị va đập mạnh, sau một giây ngất thoáng qua, Bạch Khôi Nguyên ngửi thấy mùi máu tươi nên tỉnh dậy. Hắn đưa tay lên chạm vào mặt mình, bàn tay toàn máu là máu.
Rầm rầm... Bóng đen lớn kia cũng từ đống đổ nát đứng dậy, kẻ đó toàn thân tím đen, đằng sau mang theo bình hồ lô lớn, cao hơn nửa trượng, ánh mắt đỏ tươi yêu dị kết hợp với một sừng mọc trên đầu càng tôn lên vẻ tà ác lãnh huyết, đến diện mạo cũng quỷ quái không phải của nhân loại.
“Ngươi là thứ gì vậy?” Trong lòng Bạch Khôi Nguyên kinh hách, nhiều hơn là bất ngờ. Tu vi của dị nhân trước mắt này sâu không cảm giác được, mạnh hơn Hỏa Minh Ngao rất nhiều.
Bỗng tiếng bước chân phát ra, kẻ đi tới bên cạnh dị nhân kia làm tâm tình Bạch Khôi Nguyên trùng xuống.
“Hoạn Vương...” Bạch Khôi Nguyên loạng choạng đứng dậy, nhìn kẻ trước mắt nói.
Khuôn mặt của Lãnh Hàn Phong cực kỳ lạnh lẽo, y phục ngoài thân rách nát vì bị hỏa phù bạo nổ, dù dáng vẻ chật vật như thế cũng không làm mất đi khí chất tuấn dật của hắn, khuôn mặt trắng trẻo nhưng âm thanh quá đỗi lạnh băng: “Ta đã đánh giá thấp Hưng Nam các ngươi rồi.”
Dị nhân to lớn cúi người, làm động tác cúi chào của quân thần: “Điện hạ.”
“Lấy thủ cấp hắn cho ta.” Ra lệnh cho dị nhân một tiếng rồi đi về hướng của Vân Giai Kỳ. Điều này đại biểu cho việc bí mật về thân thế hắn quan trọng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-hoa-thien-tue/189740/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.