Trong khoảng không vô tận, trước khi sự sống được hình thành chỉ có một màu trắng xóa, không có khởi đầu, không có kết thúc, không quá khứ, không hiện tại, tương lai.
Giữa trung tâm vĩnh cửu ấy, có một thân ảnh trôi nổi trong khoảng không vô cùng vô tận, không có ai tính được thời gian mà thân ảnh ấy ngự trị ở đó. Vây xung quanh người là những dải cổ ngữ uy nghi cùng những con số mang màu sắc hoàng kim. Đầu đội vương miệng lấp lánh sắc kim.
Mái tóc đen dài xuống phía dưới, trên thân khoát một màu trắng xóa xen lẫn viền ánh vàng kim, sau lưng là hình đồ thái cực âm dương. Hình đồ được vây tròn bởi những cổ số từ một đến mười hai, thể hiện một quyền lực chí thượng tuyệt đối, là sự tồn tại mạnh mẽ nhất ở trong không gian này.
Các con số liên tục dao động xung quanh trong thời gian rất dài, mỗi số đều phát ra ánh sáng khác nhau. Mọi thứ tưởng chừng như vĩnh cửu, cho đến một ngày, có một tiếng nói đầu tiên xuất hiện trong thần trí của người ấy.
Từ khi tiếng nói ấy xuất hiện, trải qua bao nhiêu năm, người ấy đã mở mắt, đôi mắt diễm lệ thờ ơ, thấu triệt tất cả. Người ấy nhìn vào khoản không vô tận.
“Người... Người muốn con làm điều này?”
Đó là âm thanh đầu tiên trong khoảng không vô định vĩnh cửu, âm thanh mang một âm sắc thâm trầm làm cả khoảng không dậy sóng. Lời nói của người ấy truyền đi trong vô định, vang vọng toàn bộ không gian.
Nhưng dường như không có lời hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-hoa-thien-tue/28082/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.