Cố Nguyên trở về quê nhà đã được ba tháng, ba tháng này trôi qua tương đối bình an vô sự. Điều duy nhất khiến anh ta không được tự nhiên chính là tiểu Nhã của nhà Lâm tam thúc thỉnh thoảng tới đây giúp anh làm một chút việc nhà đơn giản. Cố Nguyên cảm thấy như vậy sẽ gây ảnh hưởng không tốt cho cô, vì vậy luôn tìm cơ hội uyển chuyển từ chối. Nhưng lần nào cũng thế, khi anh ta còn chưa nói hết thì tiểu Nhã đã lộ ra vẻ mặt uất ức, tủi thân. Cố Nguyên bất đắc dĩ, đành phải nuốt những lời muốn nói quay ngược lại trong bụng.
Sáng sớm một ngày nào đó, Cố Nguyên xách thùng gỗ tới chỗ giếng nước, chợt nghe thấy tiếng khóc thê lương của trẻ con không ngừng truyền đến. Anh ta nhíu mày một cái, đặt thùng gỗ xuống, đi về phía căn nhà nhỏ gần đấy, gõ cửa.
Một người phụ nữ ăn mặc mộc mạc, vẻ mặt buồn bã ôm một đứa bé khoảng sáu, bảy tháng tuổi ra mở cửa. Thấy người đến là Cố Nguyên, cô khẽ mỉm cười, chào hỏi: "Thì ra là Tiểu Nguyên Tử, vào đây ngồi một chút đi."
Cố Nguyên cười cười lắc đầu một cái, nhìn đứa bé khóc không ngừng, khóc đến đỏ bừng cả mặt trong ngực mẹ, liền hỏi. "Chị Tiễn, bé khóc đã bao lâu rồi?"
Người phụ nữ cũng tức là chị Tiễn nghe anh ta hỏi vậy, nụ cười trên khóe miệng nhất thời phai nhạt. Cô nhẹ nhàng đong đưa đứa bé, cố gắng làm bé ngừng khóc.
"Đã khóc lâu lắm rồi, chị dỗ dành thế nào nó cũng không có phản ứng, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-hon-cai-dau-anh-a/1630568/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.